Bản tin văn nghệ thế giới tuần này (5/6/2014), có một chi tiết rất thú vị. Đó là chuyện hàng ngàn dân mạng đang Trung Quốc nổi giận, chỉ trích nữ diễn viên điện ảnh Angelina Jolie vì đã ‘dám’ gọi đạo diễn Lý An là một tài năng người Đài Loan.

Dĩ nhiên, các lời chỉ trích của dân mạng đang nói tới ở đây, phần lớn là của các phần tử chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đã không thể nào chịu nổi chuyện Angelina Jolie nhấn mạnh Lý An không là một người Trung Quốc.

Trang tin Shanghaiist.com cho biết Angelina Jolie tuyên bố trong buổi họp báo ra mắt phim Maleficent. Trong giờ phút có nhiều người lắng nghe nhất, đứng cùng với diễn viên Brad Pitt, người nữ diễn viên xinh đẹp này đã mỉm cười duyên dáng và nói rằng đạo diễn mà cô yêu thích là Lý An, người Đài Loan (Taiwanese, not Chinese).

Trên mạng xã hội Weibo, Haohao report… đều có những tranh cãi dữ dội, cũng như những lời kết tội, thậm chí gọi người diễn viên lừng danh này là quá thiếu hiểu biết để nhận ra sự đúng đắn. Giới trẻ Đài Loan cũng bắt đầu nhảy vào cuộc tranh cãi để bảo vệ thần tượng của mình. Ngay trên một vài bài dịch của báo điện tử Việt Nam, cũng có nhận định cho là Angelina Jolie đã ‘vô tình’ khi gọi như vậy. Nhưng nếu bỏ ra ít phút để theo dõi cuộc đời của người nữ nghệ sĩ này, bất kỳ ai cũng có thể thấy rằng, đó là một thái độ, chứ không thể là ‘vô tình’ hoặc ‘không hiểu biết’.

Từ nhiều năm nay, Angelina Jolie nằm trong danh sách đen của công an Trung Quốc vì là một trong những người luôn cất tiếng đòi bảo vệ văn hoá và con người Tây tạng. Bên cạnh những thành công của cô về điện ảnh, Angelina Jolie còn là một Đại sứ Thiện chí, hoạt động nhân đạo xuất sắc của Cao uỷ tị nạn LHQ (UNHCR) trong nhiều năm nay, với tầm hoạt động trãi động từ Châu Phi đến Châu Á.

Thái độ là một giá trị chân chính của người nghệ sĩ, dù đứng ở đâu, dù đang như thế nào. Hành động nhỏ của Angelina Jolie khiến cho những người lâu nay vẫn yêu mến cô không thất vọng về một tính cách mạnh mẽ và nhất quán với sự thật.

Thái độ là một bảng khắc tên danh dự cao quý, mà có thể trong đời một người nghệ sĩ, có thể chỉ có một cơ hội duy nhất để bước vào. Câu chuyện của hôm nay, nhắc nhở rất nhiều điều khiến cho loài người tử tế đã nắm tay nhau, cùng chung niềm kiêu hãnh. Steven Spielberg đã từ chối vai trò đạo diễn lễ khai mạc Olympic 2008 ở Bắc Kinh để phản đối việc đàn áp con người. Trong danh mục thành tích sự nghiệp vĩ đại của Steven Spielberg, có thể đã bỏ trống phần lớn nhất là đạo diễn cho Oplympic, nhưng ông có thể thanh thản, và rực sáng hơn nữa vì thái độ công chính của mình.

Việc đấu tranh bền bỉ, thậm chí lăn xả vào các sự kiện, nhằm giúp cho văn hoá và con người Tây Tạng của Richard Gere hay George Clooney cũng là một thái độ chọn lựa nhất định mà họ mong muốn, giữa lúc cuộc sống thành đạt của họ có đặc quyền hưởng thụ và không cần phải quan tâm điều gì khác ngoài sự nghiệp. Không ai ép được Christian Bale đang đóng phim ở Trung Quốc, đã âm thầm mạo hiểm đi cả trăm cây số, ghé thăm và ủng hộ tinh thần luật sư dân quyền khiếm thị Trần Quang Thành vào năm 2011, sau đó cuộc rượt đuổi của công an Trung Quốc với Christian Bale trở thành câu chuyện nghẹt thở đến mức nhiều nhà nhiều nhà sản xuất phim đề nghị được dựng thành phim.

Ở Việt Nam, lời dạy về thái độ cũng được ghi lại từ rất xưa. Năm 1957, bài thơ Lời Mẹ Dặn của Phùng Quán cũng từng khắc “Đi trọn đời trên con đường chân thật, yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét, dù ai ngon ngọt nuông chiều, cũng không nói ghét thành yêu”.

“tuổi tên tinh biểu nay còn lại
Bia đá ngàn năm cỏ mọc tràn”

Nguyễn Trãi, bậc đại trí giả của người Việt từng để lại ẩn dụ cho đời: mọi thứ sẽ đi qua, chỉ còn nhân cách ở lại. Không phải riêng Angelina Jolie, mà với bất kỳ ai, thái độ sống đúng và tử tế là một hành lang dẫn đến căn phòng vinh danh con người và chính mình, với mọi điều trân trọng.

———————-
Ghi chú: Có một lần vào tháng 6/2014, anh bạn Đùng Một Cái tag vô nhà một câu nói của ai đó, chắc làm ảnh ức lắm. Câu nói đại ý là “chẳng có ai ưa bọn nghệ sĩ quan tâm đến chính trị”.
Bài viết này như một lời an ủi, gửi đến anh ấy, cũng như bất kỳ nghệ sĩ nào từng bị mắng câu tương tự như vậy.
Thật ra, lẽ sống thì không cần biện minh. Nhưng ở giai đoạn nào đó, lẽ sống cũng cần được hiển quang để chân lý soi rọi rõ sự khác biệt giữa Người và Con.