Vì đời em cần một bình minh, nhỉ?

image

Ngày cuối tuần, vô tình gặp 2 đứa nhỏ bán vé số giữa đường. Thằng anh đi trước, thằng em lếch thếch theo sau. Những hình ảnh đó vẫn tràn đầy trên đất nước này, nhiều n mức mỗi ngày nhìn thấy mà không còn xúc cảm.

Hỏi chuyện mấy câu, rồi cho tụi nó ít tiền để đỡ chút khó nhọc. Lại thấy trong túi còn mấy viên kẹo, bèn móc đưa cho tụi nó. Hỏi rằng “con thích không?”. Thằng cu nhỏ trả lời ngay “thích”. Thấy vậy, nên dạy rằng “mai mốt trả lời người lớn, con phải nhớ dạ, thưa nghe”. Thằng anh đứng sau, mặt đang sướng vì vô tình được quà, buột miệng nói “nó chưa biết đâu chú, nó mới 4 tuổi”.

Miệng mình thì cười, nhưng lòng bấn loạn nhất thời. “4 tuổi?”. Mình đã thấy rất nhiều trên FB hay báo chí hình ảnh các đứa bé 4 tuổi trắng trẻo, hồng hào, no đủ cùng với cha mẹ cười vui hạnh phúc. Cũng là trẻ con xứ Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhưng sao số phận cách biệt khó tả.

Thằng nhỏ nhìn dày dạn như đứa 6 tuổi, Thằng anh 7 tuổi thì nhìn như 9, 10 tuổi. Có lẽ chúng dày dạn nắng mưa và đã thất thểu hàng trăm cây số vào đời. Hàng trăm cây số chưa tìm thấy một bình minh nào.

Hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ là thằng bé 4 tuổi dùng răng cắn bao nhựa hối hả để ăn, như sợ mất đi chút vị ngọt hiếm hoi nhận được. Có thể quan sát gương mặt của đứa nhỏ trong loạt hình đăng kèm.

Làm sao để có một bình minh cho hàng chục ngàn đứa trẻ như vậy ở Việt Nam? Tự thân chúng vận động là một con đường, nhưng nếu chúng ta không nắm tay nhau dựng lại và thay đổi đất nước này, thì e rằng bình minh không những khó tìm ở cuộc đời của trẻ nhỏ, mà vô vọng ở con đường đời còn lại của chính chúng ta.

Chắc sẽ không còn gặp lại 2 đứa nhỏ này. Nhưng nó là một nhật ký buồn bã cần ghi lại, để sống và nhớ.

image

image

image

Advertisements