Người Việt…

Từ một bản tin, đọc mà sửng sốt về thói háo danh của người Việt hôm nay đã lên đến tột đỉnh điên rồ.

Người ta có thể bỏ rất nhiều tiền ra ầm ĩ tô bóng cho khuôn mặt mình, thay vì dùng tiền đó để im lặng giúp đỡ biết bao đồng bào khốn khổ (như trong bức hình minh họa đi kèm), thậm chí một buổi no đủ của họ đã là niềm vui lớn.

Chuyện này chỉ là một trong hàng hàng điều cay đắng mà tôi được nhìn thấy trong lịch sử người Việt hiện đại. Một xu huớng đầy lạ lùng đang xuất hiện mỗi ngày, và ghi chú này đây chỉ đánh dấu việc giọt nước tràn ly. Đừng nói là tôi quá bi quan và đánh giá thấp sự “vĩ đại” của người Việt. Khi tôi viết những dòng này, không phải chúng ta đã ở rất thấp trong mắt nhiều dân tộc khác rồi sao?

Tôi đã từng nhận được những tin nhắn chỉ trích về ý kiến tương tự của mình, từ một bài viết trước, rằng “đâu có ai phải chịu trách nhiệm về người khác” hoặc “không thể vì một điều nhỏ như vậy mà làm lớn chuyện”. Thật tiếc vì tôi đã không thể dành hết thì giờ cho những lời phản bác từ những người Việt đầy tự hào và hết sức rạch ròi về các số phận đồng loại. Chỉ đành nhắn qua đây rằng, để tìm hiểu lại, xin chỉ tìm đọc, nhớ những gì mà các môn học Công Dân-Đức Dục từ thời tiểu học mà người Việt đã có, đã học, để thấy chúng ta đang được-mất những gì.

“Để cả thế giới biết mình là ai”, hình như đây là kim chỉ nam lý tưởng sống cho một thế hệ, dù phải quên, dù phải vô tâm hay trơ trẽn với phần thế gian còn lại.

Dân tộc Việt của tôi hôm nay. Hào nhoáng và nhộn nhịp đến đáng sợ làm sao!

image

image

Advertisements