Đoàn làm phim thời sự giàn giá kéo đến một trường tiểu học. Tết Trung Thu là một trong những dịp quan trọng cần ghi lại hình ảnh con nít Việt Nam ở xứ người được học về văn hoá cội nguồn như thế nào.

Một nhóm trẻ em của trường tiểu học giúp dạy tiếng Việt ở Wesminter, Mỹ, được chọn ăn mặc tươm tất, đánh răng chùi mũi cẩn thận để lên hình. Gia đình hồi hộp đứng xa xa theo dõi. Mấy đứa con nít lô nhô mặc áo dài khăn đống, đẹp như ngày Tết cuối năm.

Cô xướng ngôn viên giới thiệu, sau đó, bước vào phần phỏng vấn. Một em coi là lanh lợi nhất được đẩy tới.

“Con có biết Tết Trung Thu là gì không?”. Thằng nhỏ có vẻ suông sẻ ngay câu đầu, nhưng kế đến là ngắc ngứ.

“Con có biết chơi lồng đèn không?”
“Dạ không”

Dĩ nhiên, con nít ở Mỹ hiếm khi nào được cầm một cái lồng đèn chạy tung tăng. Nếu có thì cũng ít khi đốt đèn cầy vì sợ cháy phỏng, sợ hoả hoạn… Ít xui thì cháy nhà mình, còn xui hơn thì cháy nhà hàng xóm, nên ở chợ có bán thì cũng là lồng đèn có nhạc và đèn chạy pin của Trung Quốc cho nó lành.

“Con có biết chú Cuội, cô Hằng Nga không.”
“Dạ không”

Trong các trường dạy tiếng Việt cho con nít, những bài học về Mỵ Nương, Âu Cơ – Lạc Long Quân… đã làm khó các ông thầy bà cô không biết bao nhiêu mà kể vì phải đối diện với các thắc mắc trẻ con. Suy nghĩ thực tế được dạy từ mẫu giáo của một quốc gia đầy lý trí, đã khiến chúng đòi thầy cô làm rõ chuyện kể cổ tích giải trí và lịch sử. Dĩ nhiên một con rùa biết nói chuyện và một người phụ nữ có thể sinh ra một lúc 100 đứa con chỉ có thể là cổ tích nghe cho vui mà thôi, chứ không thể là chuyện nằm lòng về việc khai sinh một dân tộc. Thậm chí, đã có cô giáo được con nít hỏi rằng chú Cuội có đi ‘restroom’ không, tức đi vệ sinh không.

“Con có ăn bánh Trung Thu không?”
“Dạ không”

Dĩ nhiên bánh Trung Thu có bán đầy ở các chợ, nhưng con nít cũng ít khi nào được ăn vì bị coi là nhiều đường quá, không tốt cho sức khoẻ trẻ em. Trong một quốc gia có đến 29 triệu người bị bệnh tiểu đường, và căn bệnh này là 1 trong 7 nguyên nhân tử vong thì cha mẹ Mỹ hay Việt đều ngán cả.

Buổi phỏng vấn kể như thất bại. Ngày lễ Trung Thu diễn ra, thầy phụ trách bối rối giải bày rằng họ cố gắng làm mọi cách để trẻ em Việt không quên nguồn gốc của mình. “Kể cả với những đứa trẻ rồi sẽ quên quê hương một ngày nào đó”, ông thầy gầy gò giải thích bằng thứ tiếng Việt cũng không còn suông. Thậm chí các sinh hoạt cũng nhằm để không bị đánh lẫn với người Tàu trong mắt người Mỹ.

“Đây là ngày hội trăng của người Tàu hả thầy?”, một đứa nhỏ hỏi. Ông thầy cố gắng phân biệt, trầy trật “Đừng lẫn lộn nha, chúng ta là người Việt. Tết Trung Thu của Tàu là Chinese Full Moon Festival, còn của mình là Moon Festival nha”. Sáng hôm sau, mấy đứa nhỏ đi học, khoe với cô giáo Mỹ rằng vừa ăn Tết Trung Thu, cô giáo cười thân thiện “à, Chinese Full Moon Festival à?” Mấy đứa nhỏ ngơ ngác, lao xao, giành giật ngôn ngữ với cô giáo.

Nếu là khán giả, có thể bạn sẽ mỉm cười khi thấy ở đó là một hình ảnh soi chiếu cho một điều gì đó buồn bã và hết sức mong manh.

Mùa Trung Thu năm nay ở Việt Nam cũng có vẻ rộn ràng hơn khi khi các đầu nậu nhập hàng lồng đèn Trung Quốc đã chựng lại vì căng thẳng biên giới giữa hai nước. Dân làm nghề lồng đèn trong nước mừng húm, ra tay trổ nghề. Những con phố lồng đèn trong quận 5, quận 11… làm ăn ráo riết. Những con đường sáng lung linh với cá, tôm kiểu Việt Nam. Khách vãn cảnh cũng đi xem nườm nượp.

Người người đi vãn cảnh Tết của trẻ em vẫn là chính, hơn là mua bán. Đồng tiền thời khó khăn này đang cần được dè xẻn hết mức. Điều này có thể thấy rõ trong ánh mắt tiếc nuối của phụ huynh, quay đi và dỗ dành con trẻ về chiếc lồng đèn quá tầm tay. Cũng như những cái bánh Trung Thu đắt tiền nhất thường là mơ ước của trẻ con thôi, do bố mẹ phải chắt bóp để mua tặng các mối quan hệ người lớn.

Một bà mẹ trẻ chở hai đứa con nhỏ đi xem lồng đèn. Có lẽ là lần đầu tiên chúng được chứng kiến lồng đèn đẹp như vậy. Mắt chúng tròn xoe, miệng không thể khép lại được trước các hình dạng lấp lánh như cổ tích. Bên cạnh các mẫu đèn quen thuộc, năm nay Việt Nam phát sinh kiểu đèn Trung Thu có hình hoặc khẩu hiệu Hoàng Sa, Trường Sa. Loại lồng đèn này thì người lớn có vẻ tâm đắc hơn trẻ con, nhưng báo chí thì khen ngợi dữ lắm.

Một đứa bé chỉ tay, đòi mua một cái lồng đèn. Ông bố cười, chỉ vào lồng đèn Hoàng Sa “mua cái này nhé?”. Đứa bé lắc đầu, đòi mua bằng được lồng đèn có hình mèo. Trẻ con vẫn thực tế, chúng chỉ thích những gì chúng biết và gần gũi, chạm vào được hơn là những điều chỉ có trong suy nghĩ.

Trong ánh sáng huyền ảo của một ngày Trung Thu mưa gió nhiều hơn trăng đi qua, nếu bạn là khán giả, bạn sẽ mỉm cười khi thấy ở đó là một hình ảnh soi chiếu cho một điều gì đó buồn bã và hết sức mong manh.